05/05/2017

18057911_10209065150611420_2311410662163050486_nbây giờ là 5 giờ 37 phút chiều thứ 6, xong câu này thì đã là phút 38

đại ý. chiều rồi. và tôi ngồi trong văn phòng gõ đi gõ lại vài thứ vớ vẩn. rằng tôi vẫn ở đây. vẫn lặng lẽ stalk mọi người. rằng tôi vẫn sống. và gió chiều đang lên.

gió chiều đang lên. mơn man trên những mẩu vỉa hè có nắng chiếu xiên xiên. xong duyên số làm sao mà tôi lại đang cắm tai nghe điệu nhạc của một mùa hè khác (Comptine d’un autre été- google nó trans thế, biết gì đâu)

sau những ngày tuyệt vọng với hà nội, với giao thông với khói bụi với đời sống vân vân và mây mây, những ngày tuyệt vọng đến độ ước được đứng dậy bỏ đi, tuyệt vọng đến độ đã định ra một lộ trình bứng hết cả gốc rễ đời mình đến một miền đất nam Việt xa xa

thì giờ tôi lại ngồi đây lắng nghe mùa hè, và thấy gió đang thổi vào lồng ngực mình phơi phới như một cánh buồm căng. tôi lại bắt đầu thấy hà nội yêu yêu.

tôi lại bắt đầu thấy cuộc sống yêu yêu.

lý do thì đơn giản thôi,

vì tôi bắt đầu đi học vẽ. mỗi buổi trốn nhà đi học cứ nở bung trong lòng tôi một nụ hoa ti tí của niềm vui. và cỗ lòng be bé của tôi, ôi cỗ lòng be bé của tôi

đang hân hoan

đang hân hoan

đang hân hoan

hát khẽ

 

lam an

hôm nay tôi vô tình phát hiện một điều

về cái tên của Lam An

Lam An Lam Ant Lamant L’amant người tình

người tình bé nhỏ của tôi

sao tên em lại ngọt ngào đến thế.

ngày đầu năm mưa phùn, ngồi văn phòng cắm tai nghe, chả hứng làm gì.

tâm trạng cứ đao đao vì mới mất hơn củ sửa xe. hoặc đao đao vì một số người đã gặp. mới gặp, hoặc lâu không gặp – những người hoặc nhợt nhạt, hoặc suồng sã, hoặc cách xa mà hoang đàng ngọt ngào quá thể.

những gái và những trai.

và những hoang tưởng mơ hồ về một tương lai cô đơn đến tuyệt vọng, giữa thành phố này.

giữa thành phố mùa đông

thành phố bụi

thành phố count down

thành phố không còn một góc, không còn một người – để dựa vào. không còn chỗ nào cho nàng loser chưa biết ngày mai dậy mình sẽ đi đường nào. ngoài Trường Chinh Tôn Thất Tùng Giải Phóng? ngoài Lê Duẩn ngoài Yết Kiêu ngoài vân vân mây mây những con đường đi tới và đi về. nàng loser biết mình còn sống và mình không chết.

nàng loser nên yêu cuồng dại và phá thai và xét nghiệm máu aids?

từ tuổi nào nàng đã xé đi rồi, đôi cánh? đôi cánh có thể bay. thay vì giẫy giụa nơi này. trong mớ bụi đường và mưa xuân? từ buổi nào nàng đã không dám nắm nhưng cũng chẳng bao giờ nỡ buông-bất cứ thứ đồ chơi xinh đẹp nào trong và ngoài tầm với?

những Vinh những Nam những Thanh những Hương những Ngọc… tất cả những mộng mơ những ngón tay những ánh mắt những nụ cười những thân thương… tất cả những điều còn đẹp đã rời xa thành phố.

không ai rời đi. chỉ là nàng rơi lại. gẫy chân. trong mẩu giếng sâu của đời mình.

gẫy chân

trong mẩu giếng sâu của đời mình.

 

em

img_9647

con gái gần 20 tháng, bé như một cái mầm.

tôi xách em đi mọi nơi – như – xách một cái củ cải. trêu cho em khóc. lừa ẻm uống thử nước trong chậu tắm. nhảy múa dưới mái hiên hắt mưa. tét đít. để kệ cho em khóc. đôi khi cứng rắn. đôi khi thỏa hiệp. lừa em uống bia. lừa em ăn tiêu ăn ớt. lừa em bẻ một miếng nhựa đào trên cây nhét mồm. để em nhặt đồ ăn rơi trên mặt đất. đưa em đi nghe jazz sau nhà hát lớn. đưa em ra quán bia. đôi khi bỏ mặc em. đôi khi quấn quít em. bẹo má em. xịt nước hoa vào gáy em. phun xịt khoáng vào mặt em. bôi son lên má em. quàng lên cổ em dăm mười chuỗi hạt đỏ xanh. cắm lên đầu em vài cái lá. lôi nhau ra biển. để em ngã cầu thang. để em thò tay vào quạt. để em xem tivi. để em chơi điện thoại. mặc kệ em. mặc kệ em.

để em nghịch xà phòng. để em nhai gói hạt hút ẩm.

đánh em.

để em khóc lần nữa.

và thêm lần nữa.

đưa em đi nghe nhạc, trong quán đầy thuốc lá.

nhảy với em. giật lắc với em. để vịt nhựa lên đầu em. cắt tóc bum bê ngớ ngẩn cho em.

đôi khi yêu em, đôi khi ghét em. đôi khi hối hận, đôi khi oán trách.

thủ dâm khi em đang ngủ.

sinh ra em không có bố.

.

 

 

405

cơn mưa dong bão, cản đường tôi ra biển. văn phòng thì lạnh toát eo ôi gái văn phòng.

những họng gió của  điều hòa trung tâm…

và tòa nhà ốp kính

nhưng bốn mặt buông rèm

eo ôi thành phố

và tôi

tôi cản tôi đi

đến những cánh đồng.

những nơi có nhiều cây

và nhiều

nhiều cát

dạo này tôi héo mòn vì nỗi cô đơn. căn bản với một đứa xấu số chuyện gái trai như tôi thì:

– lúc đéo nào tôi cũng cô đơn.

nhưng nỗi cô đơn không dẫn người ta đến chỗ phải ăn tạp

ví dụ như lũ trai cơ quan

bao gồm:

lũ đàn ông già và không hôi

hoặc hôi

hay lũ đàn ông già và không thơm

hoặc có thơm

hay lũ người có vợ mà còn thích à ơi

cả trẻ cả già …

chả có đặc sản nào an toàn và ngon lành hơn một đứa – gái – chưa già + nhưng vỡ nát – trên mâm cỗ ngoại tình.

aha

ngon thì ngon đấy, cũng chả dành cho các bạn, cũng đéo dành cho các bạn ;))

vì tớ cũng chỉ thích ăn ngon…

bố tổ sư.

à hi hi

còn lại thì đời tuyệt đẹp

Xxx

PS/ muốn lên tầng 24, ngửa đầu ngắm bão,

(ngắm trời gần bão)

và đốt với nhau điếu thuốc.

đốt

để cầm cho điệu, thế thôi

trước giờ đi làm có một cơn mưa

to khôn tả.

aha đường ngập

người phi xe ngoằn ngoèo như kiến

rúc vào đây, rúc vào kia

làm sao cho khỏi chết

máy xe

aha

a ha ha

hà nội thiên đường,

hà nội

đéo phải của ta

không đâu là của ta

không đâu là của ta…

hôm lâu có share một phát link- trái đất sẽ dư lào sau khi con người biến mất. ô hô ai tai. nước sẽ ngập mọi đường ngầm. bom hạt nhân sẽ nổ đì đùng. những công trình cốt thép và vỏ thép sẽ khuỵu chân nằm ngủ trước cả lũ bê-tông cốt tre. pin mặt trời cũng chết rất  nhanh-dưới tầng bụi phủ.

chó mèo rồi cũng chết.

cỏ lá lại lên ngôi. không còn nhà, không còn đường.

trái đất này không còn là của bố mày.

cây rung và gió thổi

và cá bơi, và bọn chim bay cùng lũ thú chạy loăng quăng…

một-bốn- năm- sáu mươi- sáu trăm nghìn năm loài vượn-

chả còn gì

trong vô tận thời gian

 

03.06.2016

hà nội

thì chật chội

và ngột ngạt vl

tôi đã lỡ mất, anh giai ấy

trong một khúc quanh của cuộc đời

một, hai, rồi ba bốn…

nhân 365 ngày

thiệt tình  tôi cũng chẳng nghĩ và chẳng nhớ. đèo gì bao nhiêu việc đã xảy ra. bao nhiêu sóng gió, khổ đau nọ kia kia nọ đã xô tôi nát, bét. nát bét nhưng không chết. Giờ tôi cứ mỏi mỏi, như mảnh tàu đắm dạt vào một góc bờ, xong từ đó nằm im cho rêu với mốc gặm gặm nhấm nhấm la liếm đời mình. Chẳng còn giấc mơ chẳng còn cánh buồm, chẳng còn đại dương, chẳng còn mong muốn, chẳng còn cái đéo gì.

Nhưng tôi vừa nhìn thấy họ. Một lần. Sau từng ấy ngày. từng ấy tháng. từng ấy thời gian.

ô hô ai tai.

tôi nhìn họ như con ếch nhìn con rắn.

cứng gáy cứng cổ. Không nhả ra nổi một lời chào. hay một phát gật đầu…

nhục nhục là các mẹ ơi

a hi hi

a hi hi

hi hi hi